HỨA MỘT MÙA XUÂN VỀ HOA SẼ NỞ Chương 7: Cuộc thi hát.

Bất kỳ một người bình thường nào, cũng không thể chịu được tiếng hát của Nghiêm Nhạc Nhạc, vì vậy lúc cô năm sáu tuổi, mọi thành viên của Nghiêm gia tận lực đem Nghiêm Nhạc Nhạc và những hoạt động về âm nhạc cách ly nhau, tránh không cẩn thận mà gây hại lỗ tai người khác.

Dù sao hát mà khiến mọi người khi nghe được âm tiết thì bịt tai chạy xa ra khỏi hiện trường, cũng là một loại bản lãnh hơn người nha.

Điểm này, Thư Ngư biết, Nghiêm Nhạc Nhạc không biết, trừ lần đó ra, cũng đều hồn nhiên không biết .

Hôm nay, Nghiêm Nhạc Nhạc vẫn như cũ hỏi “Hát bài gì mới được đây ” vấn đề này thật là gánh nặng nha. Cô giống như động vật đơn bào, lần nào cũng chỉ có thể tập trung vào một chuyện, do đó bạn học Uông Anh Luân kia, hiển nhiên tạm thời bị lui xuống vị trí thứ hai.

Thư Ngư làm quân sư quạt mo, có mặt ở hiện trường chỉ dạy vũ đạo cho Nghiêm Nhạc Nhạc, đối với người không có khả năng như Nghiêm Nhạc Nhạc mà nói, tuyệt đối là sự khiêu chiến với một vấn đề khó khăn, vì vậy cô cảm thấy, dù mình tập sai một tí, cũng nên dễ dàng tha thứ nha.

Và giờ phút quan trọng cũng đến, vòng loại cuộc thi, tất cả mọi người tập trung ở vũ đài, bởi vì số người dự thi không ít, cuộc tranh tài được tiến hành trong ba ngày, Nghiêm Nhạc Nhạc làm một con tốt ở ngày thứ ba, ở ngày thứ hai bạn học Uông Anh Luân kia ra sân, nhảy các động tác đẹp mắt, đại khái là thể hiện rất cá tính.

Cho đến đấu vòng loại đêm đó, mọi người rút thăm vẫn không có thể từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần lại, “Cậu có chắc chắn, người kia thật sự là Thư Ngư sư huynh ?”

“Vậy, Nghiêm Nhạc Nhạc rốt cuộc là người phương nào? Mà có thể để cho Thư Ngư sư huynh *tự thân xuất mã ?”

*đích thân ra tay.

” Thư Ngư xinh đẹp còn nói một câu đầy đủ, ‘ Có thể xếp cho tôi vị trí số chín được không? ’ a a a!”

Nhưng là. . . . . .

Tại sao muốn đặc cách an bài như vậy đây? Bất quá đây chỉ là đấu vòng loại a. . . . . .

Cho đến khi Nghiêm Nhạc Nhạc lên đài, mọi người mới tỉnh cơn mơ, bị âm thanh hành hạ đến cả người thương tích không dậy nổi!

Mắt nhìn Thư Ngư rồi xì xì vặn vẹo uốn éo eo, hát đến quên mình, “Người tựa như mùa đông trong ——” xoay người ba trăm sáu mươi độ, một gối khuỵu xuống, một tay giơ lên cao, “Một cây đuốc! Yaaaa!”

Đứng dậy, cổ ngẩn cao, tinh thần phấn chấn hất đầu, khoát tay, không theo nhịp, “Hừng hực ngọn lửa ——” nắm quyền, say mê, “Thiêu đốt tôi! Yeahh!”

Trong lúc nhất thời cả đoàn người cũng bị bộ dáng của nữ sinh rõ ràng mới lúc nãy còn rất thanh tú động lòng người này sát thương, cả kinh không thể nói thành lời, bồi hồi liếc mắt nhìn nhau 囧 cười đau đớn, khổ sở mà giãy giụa. . . . . .

Thời khắc mấu chốt, tiếng nhạc dừng lại, Thư Ngư đột nhiên đi tới giữa sàn diễn, khóe miệng nhếch lên, dưới ánh đèn khuôn mặt anh tuấn bị chiếu sáng tựa như ảo mộng, Microphone cũng không biết thế nào đã nằm trên tay, hắn điềm nhiên mở miệng, “Biết rồi, tới đây nào.”

Hiện trường lập tức an tĩnh, trong sự xúc động, công khai. . . . . là bộc lộ công khai sao? !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s