VÕ ĐỘNG THIÊN HÀ Chương 8: Kỳ tài?

Hắc bá đi tới giá đựng binh khí, chỗ này đều xếp các loại cung tên, có trúc cung, ngạnh mộc cung, ngưu giác cung, thiết thai cung, tinh cương cung và một số loại cung khác, có đủ loại kích cỡ khác nhau, cao thấp cũng không giống, hắn chỉ vào trúc cung tương đối nhỏ một chút rìa ngoài nói:

– Tới lấy cây cung kia kéo cho ta xem!

Vân Thiên Hà lên tiếng trả lời, cầm lấy cây trúc cung kia, tiện tay kéo mạnh, tạo tư thế tiêu chuẩn mười phần, lôi một cái đã kéo căng, cảm giác vô cùng dễ dàng, không hề có chút độ khó nào.

Mà Hắc bá nhìn thấy một màn như vậy lại hưng phấn vô cùng, hắn kích động chỉ vào ngạch mộc cung xếp thứ hai nói:

– Đổi cây cung này xem nào!

Vân Thiên Hà cầm lấy cây cung, thử nghiệm, vẫn như cũ, rất dễ dàng kéo căng.

Hắc bá lộ ra thần sắc không thể nào tin tưởng được, lại chỉ vào cây ngưu giác cung thứ ba, nói:

– Kéo cây này cho ta xem!

Vân Thiên Hà cầm lấy ngưu giác cung, khi kéo ra, lúc này mới cảm nhận được một chút khó khăn, bất quá khi hắn vận kình thì vẫn có thể kéo căng được.

– Ngươi…

Thấy Vân Thiên Hà có thể kéo căng được ngưu giác cung, Hắc bá ngây dại, hắn dùng loại ánh mắt khiếp sợ nhìn Vân Thiên Hà, há miệng không nói nửa ngày, cuối cùng mới phun ra vài tiếng:

– Thử thiết thai cung!

Vân Thiên Hà nhìn thiết thai cung một chút, cầm lên, hơi cảm nhận, chí ít nặng tới mấy chục cân, vì vậy khi cầm lên, sờ vào dây cung, thử độ mạnh yếu, lực căng cứng của cây cùng này so với cây cung trước đó rõ ràng hơn gấp hai lần, bất quá hắn không hề sợ hãi, hít thở một hơi thật sâu, liền khom lưng, cất bước, sau đó mạnh mẽ vận kình lực, chợt nghe cây cung vang lên tiếng răng rắc…

– Hây…

Bất quá khi mới kéo được phân nửa, Vân Thiên Hà cảm nhận chính mình hơi chút thiếu lực, sắp phải buông ra, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai dồn lực kéo mạnh, cây thiết thai cung kia rốt cuộc cũng bị kéo căng.

-…

Hắc bá lúc này đã không thể nói ra lời nào nữa rồi, môi hơi run run, nhãn thần nhìn Vân Thiên Hà hiện tại giống như nhìn một con quái vật.

Vân Thiên Hà buông dây cung ra, cảm giác cánh tay có chút tê dại, hắn không biết lực cung của thiết thai cung rốt cuộc là bao nhiêu, liền xoay người lại, đang muốn hỏi Hắc bá thì đột nhiên phát hiện ra điểm không thích hợp.

Quay đầu, nhìn sân luyện công, lúc này đang có năm sáu gã thiếu niên nam nữ, còn có ba thanh niên, bất quá hiện tại những người này đều há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ và không thể nào tưởng tượng, hầu như có thể đút hẳn một quả trứng gà vào rồi.

Vân Thiên Hà không nhận ra những người này, bất quá khi hắn phát hiện ra Đồ Chính Minh đứng phía sau, ngay cả chính hắn cũng phải lộ ra biểu tình khiếp sợ trên mặt.

Ngày hôm nay không phải Đồ Chính Minh tới trực tiếp khảo hạch thành tích, mà là tới khảo sát tiến độ tu luyện của các đệ tử võ đường Đồ thị, xem xem trong đám đệ tử này tiến bộ tới mức nào, liền dẫn theo mấy người tới sân trắc nghiệm.

Không ngờ tới vừa mới vào tới của, chỉ thấy Vân Thiên Hà cầm ngưu giác cung kéo căng tròn, vẻ mặt Đồ Chinh Minh hiện rõ vẻ không thể tưởng tượng, phải biết rằng ngày hôm nay hắn mới thông báo cho Hắc bá biết Vân Thiên Hà sáng hôm sau tới tìm, cũng dặn Hắc bá dẫn tới mật thất tìm công pháp tu luyện cơ sở, tiến hành chỉ đạo quá trình tu luyện lâu dài, hắn không tin một Vân Thiên Hà chưa bao giờ tu luyện công pháp cơ sở như Vân Thiên Hà lại có thể kéo căng được cây ngưu giác cung một trăm cân lực cung như vậy.

Nhưng suy nghĩ này của hắn còn chưa hoàn toàn thành lập thì đã bị phủ định rồi.

Khi hắn nhìn thấy Hắc bá chỉ vào thiết thai cung bảo Vân Thiết Hà thử xem, hắn hầu như định chạy tới ngăn cản, Hắc bá này quả thực là hồ đồ, thiết thai cung không phải là một thiếu niên mới mười lăm tuổi nhập võ đường có thể kéo ra được, nếu làm không tốt rất có thể bị lực phản chấn lại gây thương tích.

Nhưng mà…

Khi nhìn thấy Vân Thiên Hà dồn sức kéo thiết thai cung, Đồ Chính Minh há to miệng, khiếp sợ không thể tin được, phải biết rằng thiết thai cung có tới một trăm năm mươi cân cung lực a!

Chỉ là tại thời điểm này, Vân Thiên Hà kéo cung lực cũ đã hao hết, Đồ Chính Minh cho rằng Vân Thiên Hà phải bỏ cuộc, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng chấn động có thể nghĩ, thiên tài, đây tuyệt đối là thiên tài luyện võ.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp áp chế lại sự hưng phấn trong lòng, chỉ thấy Vân Thiên Hà làm một động tác quái dị, lần thứ hai kéo cung, cư nhiên đã hoàn toàn kéo được thiết thai cung căng tròn.

Điều này làm cho tất cả mọi người sợ đến ngây người.

– Tốt…

Đúng lúc này, Hắc bá là người đầu tiên khôi phục lại, hắn hưng phấn hô lên môt tiếng lớn, chấn động màng nhĩ của mọi người ong ong, hắn không thể nào dùng ngôn ngữ khác để biểu đạt, lúc này, trong lúc kích động hắn chỉ có thể nói ra được một chữ như vậy mà thôi.

Bị một tiếng rống chấn động này đánh thức, tất cả mọi người đều phục hồi lại tinh thần.

Đồ Chính Mình phát hiện ra chính mình đã kích động thất thố rồi, lập tức chạy tới ôm Vân Thiên Hà vào lòng thật chặt, thanh âm run run quát:

– Thiên tài, trời ban Đồ gia ta, đây tuyệt đối là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp của Đồ gia ta!

Vân Thiên Hà bị Đồ Chính Minh ôm chặt, cảm giác có chút không thở nổi, lại bỗng nhiên nghe được tiếng Đồ Chính Minh rống lớn nói:

– Đồ Chính Lâm, tên hỗn đản khốn kiếp, ngươi đã làm cho viên minh châu, thiên tài luyện võ của Đồ gia chúng ta hoang phế tám năm, ta hận chết tên vương bát đản ngươi, nếu như năm đó…Ai, thực hối hận a…Điều này cũng phải nói ta thất trách…

Mà lúc này mấy vị thanh thiếu niên nam nữ đứng trước cửa sân trắc thí mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy Đồ Chính Minh cư nhiên ôm lấy một người thiếu niên bọn họ chưa từng nhìn thấy bao giờ như phát điên, lúc này lại thêm một lần há mồm trợn mắt.

Vân Thiên Hà nghe được cây thiết thai cung kia cư nhiên có tới trên dưới một trăm năm mươi chân, trong lòng thầm giật mình, kiếp trước của hắn, hắn kéo phản khúc cung, hoặc là một loại cung khác loại, có thể kéo được chín mươi cân đã coi như rất cật lực rồi, không nghĩ tới xuyên qua lần này, dĩ nhiên có thể kéo được cây cung có lực cung lên tới một trăm năm mươi chân.

Không tự chủ được bỗng nhiên nghĩ tới chuyện tu luyện Tinh Thần Quyết trong Vô Lượng Tinh Kinh, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, liên tục đột phá mở ra chín huyệt khiếu kinh mạch, đốt sáng lên chín khỏa “tinh” trong tinh vị đồ, chính mình có được kình lực lớn tới như vậy, sợ rằng có liên quan cực lớn đối với việc chính mình tu luyện Vô Lượng Tinh Kinh.

Nếu như đã đả thông tất cả các huyệt khiếu kinh mạch trong cơ thể, triệt đệ thắp sáng toàn bộ tinh vị đồ, vậy thì sẽ đạt tới mức nào đây?

Vân Thiên Hà không dám tiếp tục nghĩ sâu hơn.

Đồ Chính Minh ý thức được chính mình đã thất thố, rốt cuộc hồi phục lại tinh thần, thả Vân Thiên Hà ra, thần sắc ngưng trọng nhìn vào mắt hắn hỏi:

– Thiên Hà, cháu nói thực cho ta biết, trước đây cháu đã từng tu luyện qua Đồ Thị Tinh Ý Quyền.

– Trước đây tại trong phủ nhìn các thiếu gia luyện tập, lặng lẽ học theo một chút!

Vân Thiên Hà trả lời tương đối hàm hồ, dù sao đi nữa thì chuyện học trộm trước đây mọi người đều đã biết, dùng cớ này sẽ không có vấn đề gì.

Đồ Chính Minh thầm hít một ngụm lương khí, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng, lại hỏi:

– Vậy cháu tu luyện như thế nào, đồng thời còn tạo ra được kình lực mạnh tới như vậy, còn nữa, ta từng quan sát qua tình huống cơ thể của cháu, đây hiển nhiên phải thông qua một đoạn thời gia tu luyện hệ thống bí tịch nhất định mới có thể tạo ra hiệu quả này!

– Khi còn bị giam trong phòng, ngày đông giá rét khó chịu đựng được, cháu cũng chỉ có thể bắt ép chính mình luyện đi luyện lại những gì học được, dùng việc luyện quyền pháp làm cho cơ thể ấm hơn, kiên trì nửa năm, tự nhiên có được hiệu quả này, bằng không cháu nhất định sẽ bị đông cứng mà chết.

Nghe được câu nói này, Đồ Chính Minh ngẩn ra, nhớ tới ngày đông giá rét, một vị thiếu niên nằm cuộn tròn thân thể trong gian phòng rách nát chống lại gió lạnh thấu xương, trong lòng hắn có chút hổ thẹn, đúng vậy, nếu như hắn không thực sự làm như vậy thì chỉ sợ đã sớm chết rét trong căn phòng rách nát đó rồi.

Nhưng nhớ tới Đồ gia thiếu chút nữa vứt bỏ tổn thất một vị thiếu niên kỳ tài võ học, lại bị lãng phí mất tám năm, trong lòng Đồ Chính Minh bốc lên một cỗ lửa giận vô danh, hiện tại hắn đối với Đồ Chính Lâm thực sự hận tới thấu xương, nếu như không phải là thân đệ đệ của chính mình thì hắn thực muốn bóp chết lập tức để ổn định lại oán niệm trong lòng.

Lại nghĩ tới mẫu tử thiếu niên này chịu khổ trong bao nhiêu năm qua, nếu như sau này sinh ra oán hận đối với Đồ gia mà nói, vậy thì có thể nói tổn thất vô cùng lớn. Vì vậy thần sắc nhu hòa lại, nhìn Vân Thiên Hà nói:

– Hà nhi, chuyện trước đây, giữa chúng ta có sinh ra một chút hiểu lầm và sai lầm, làm cho mẫu tử hai người phải chịu đau khổ nhiều năm qua, ta đại diện cho Đồ gia hướng mẫu tử hai người xin lỗi, hy vọng cháu không nên để trong lòng, sau này chúng ta nhất định sẽ tận lực bồi thường lại cho mẫu tử hai người.

Vừa nói, thần sắc Đồ Chính Minh thành khẩn, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hướng về phía Vân Thiên Hà khom lung bái một cái thật sâu.

Vân Thiên Hà thản nhiên tiếp nhận lời xin lỗi của Đồ Chính Minh.

Tuy rằng trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thoải mái, thế nhưng đối với loại tính cách thẳng thẳn nam nhân như vậy hắn rất thưởng thức, mà hắn cũng biết đầu sỏ gây ra mọi chuyện chính là đôi cẩu nam nữ Đồ Chính Lâm và Lưu Dao Cầm, rất nhiều người hiểu rõ cũng có thể lý giải được.

Nguyên lai thiếu niên Đồ Thiên Hà đã chết rồi, mà Vân Thiên Hà xuyên qua tới đây, đơn giản chính là vẫn còn giữ lại một chút oán khí trong nửa năm bị cấm bế mà thôi, đối với Đồ gia không thể nói căm hận, dù sao thì trong thân thể có chảy dòng máu Đồ gia, đây là sự thực không cần bàn cãi.

Trong lúc Vân Thiên Hà và Đồ Chính Minh nói chuyện, những người khác đều phục hồi lại tinh thần.

Trên mặt Hắc bá lộ ra nụ cười hài lòng, bước tới vỗ vỗ vai Vân Thiên Hà:

– Hảo tiểu tử, một thân kình lực của ngươi nếu như không phải trải qua tu luyện khắc khổ sinh ra thì chỉ sợ là kình lực từ tiên thiên sinh ra rồi, điều này đối với con đường tu luyện võ học sau này có trợ giúp cực lớn, ngươi thực đúng là làm cho chúng ta kinh hãi a, không thể không nói, ngươi chính là một kỳ tài luyện võ!

Nói đến việc này, Đồ Chính Minh cũng nhanh chóng đổi thành nụ cười vui vẻ, nói:

– Thiên Hà, lấy tiêu chuẩn thành tích khảo hạch của Đồ thị chúng ta, có thể kéo được cây cung có lực cung một trăm năm mươi cân là đã đạt tới cấp độ Võ Sĩ cấp sáu rồi, chỉ là Tinh Quyền Thập Cửu Thức trong Đồ Thị Tinh Ý Quyền cháu phải luyện tập cho tốt, bộ quyền pháp này đối với chém giết thực tế có trợ giúp cực lớn, chỉ có hai người đối mặt chiến đấu với nhau mới có thể thể hiện được giá trị chân thực của Võ Sĩ.

Nghe xong lời này, trong lòng Vân Thiên Hà thầm nghĩ, nguyên lai vị thiếu niên đã chết trước kia dựa vào học võ trộm mà đạt tới cấp độ Võ Sĩ cấp ba, mà khi chính mình xuyên qua, thông qua thân thể ban đầu của thiếu niên, lại trải qua nội ngoại kiêm tu nửa năm cư nhiên thăng cấp từ Võ Sĩ cấp ba, nhảy vọt trở thành Võ Sĩ cấp sáu, quả nhiên là kỳ tài a!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s