VÕ ĐỘNG THIÊN HÀ Chương 16: Tai tiếng gia tộc.

Một hán tử mặc giáp trụ, mang theo vài tên tráng hán với cơ thể cứng rắn như sắt thép, lặng lẽ đứng tại chỗ, tạo ra cảm giác uy hiếp mạnh mẽ, không ai dám đến gần bọn họ khoảng cách một trượng.

Trong đại đường, đây là một gian phòng rất rộng rãi, phía trước là một thạch đài cao chừng ba trượng, bên dưới là bậc tam cấp, trên thạch đài có đặt lư hương, còn có bài vị tổ tông Đồ gia, lúc này hương khói lượn lờ.

Bên dưới thạch đài thờ phụng là một chiếc bàn bằng gỗ đàn tử, hai bên có hai ghế chủ tọa, đọc theo đó là thảm hồng trải dọc tới tận cửa, hai bên cũng có đặt hai hàng ghế, giống như là địa phương các thành viên trong gia tộc hội họp.

Mà một chỗ tương đối trống trải trong phòng, Vân Thiên Hà giữ biểu tình tự nhiên lãnh đạm, thẳng tắp đứng tại chỗ, nâng Vân Nương bên cạnh, trên người hắn vẫn mặc bộ quần áo rách nát khi giao đấu với Đồ Chính Minh, còn chưa kịp thay đổi, phía sau hắn không xa có hai gã hán tử tráng kiện đang đứng.

Trong lòng Vân Nương sợ hãi, thân thể liên tục run run, Vân Thiên Hà ôm lấy bờ vai của nàng, để nàng tựa vào người chính mình, giúp nàng có thể thoải mái hơn.

Nguyễn Ngọc Linh nhìn thấy biểu tình thản nhiên lãnh đạm của Vân Thiên Hà, giống như chưa hề có chuyện gì phát sinh, trong lòng không khỏi có chút tức giận, thầm nghĩ tiểu tử này lẽ nào không biết sợ hãi hay sao?

Vân Thiên Hà cũng không sợ hãi, trong lòng của hắn đã suy nghĩ đối sách, hắn nghĩ không cần làm gì là hay nhất, cứ nhìn hành động của người Đồ gia xem thế nào!

Chỉ chốc lát sau, chợt nghe bên ngoài truyền tới thanh âm ầm ĩ, cửa ngoại đường bị mở ra, Đồ Chính Minh hấp tấp chạy vào trong, vừa mới tiến vào không kịp thở ra một hơi đã lập tức hỏi ngay:

– Ngọc Linh, đây là có chuyện gì?

Nguyễn Ngọc Linh nhìn thấy trượng phu của mình không chất vấn mẫu tử Vân Thiên Hà, lại hỏi nàng, liếc mắt nhìn hắn nói:

– Lão gia, hai nha hoàn bưng trà cho Vân Nương hoảng loạn chạy ra ngoài nói nhị lão gia bị người giết, nằm co quắp trên vũng máu, khi thiếp thân dẫn người chạy tới gần Đông Viện, đã nhìn thấy nhị lão gia nằm trên vũng máu, chảy rất nhiều máu…Sau đó thiếp thân liền gọi y sư tới chữa trị cho nhị gia, lại dẫn người vào Đông Viện, nhìn thấy trên người Vân Thiên Hà đầy máu, thiếp thân cho là việc này chắc do mẫu tử bọn họ gây ra, nên lập tức dẫn bọn họ tới nơi này chờ lão gia xử lý!

Nghe đến đây, tâm tình của Đồ Chính Minh liền ổn định trở lại, bình tĩnh nói:

– Vậy hai nha hoàn đó có nhìn thấy hay không?

Nguyễn Ngọc Linh nghe được câu hỏi, liền nói với một vị quản gia:

– Ngươi đi gọi hai nha hoàn đó đến, bảo lão gia có chuyện muốn hỏi!

Quản gia lên tiếng đáp ứng, rồi lập tức rời khỏi đây gọi hai nha hoàn kia tới, bất quá nhìn thần sắc của hai nha hoàn kinh hoảng, sắc mặt trắng bệch, thân thể còn đang không ngừng run lên.

Đồ Chính Minh hỏi:

– Các ngươi có tận mắt nhìn thấy Thiên Hà hạ thủ với nhị lão gia?

Hai nha hoàn lắc đầu, trong đó một nha hoàn mặc quần áo màu xanh mở miệng nói:

– Lão…Lão gia, khi chúng ta bưng nước đến cho…Cho phu nhân, chỉ nhìn thấy nhị…Nhị lão gia nằm trên mặt đất…Còn có chảy máu…Lúc đó…

Nha hoàn mặc quần áo màu xanh càng nói càng cấp bách, cũng theo đó càng lúc càng lắp bắp, cuối cùng gấp đến độ hàm răng rung lên, nước mắt chảy ra đầm đìa.

– Không vội, chậm rãi nói!

Nhìn thấy nha hoàn kia lo lắng, người nghe cũng sốt ruột, Đồ Chính Minh để nàng bình tĩnh lại.

Nha hoàn kia nói:

– Lúc nhị lão gia ngã trong vũng mau, Thiên Hà thiếu gia ở bên cạnh đó, Vân Nương té xỉu, nô tỳ sợ hãi, vội vàng chạy đi bẩm bảo với Linh phu nhân!

Tâm trạng Vân Nương quýnh lên, lại hôn mê bất tỉnh, Vân Thiên Hà vội vàng đỡ nàng dậy, đi tới bên cạnh chiếc ghế, đặt nàng ngồi xuống.

Nguyễn Ngọc Linh vốn định ngăn cản, nhưng thấy Đồ Chính Minh lắc đầu, để mặc cho Vân Thiên Hà đỡ Vân Nương ngồi xuống ghế, cũng sai một nha hoàn bên ngoài đi bưng nước tới cho Vân Nương uống, lúc này Vân Nương mới tỉnh lại, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối một lần, tiếp tục khóc nấc lên.

Thấy Vân Nương không có chuyện gì, thần sắc Vân Thiên Hà sắc bén, mở miệng nói:

– Từ ngày ta được thả ra, từng phát thệ qua, sau này có người dám tiếp tục khi dễ mẫu thân của ta, ta sẽ lấy mạng của hắn, vô luận là kẻ nào!

Nói đến đây, hắn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Đồ Chính Minh và Nguyễn Ngọc Linh, lạnh lùng thốt:

– Nhị lão gia làm ra chuyện không bằng cầm thú, hắn đã dám lấy tính mệnh của ta bức ép mẫu thân theo hắn, muốn cường bạo chính nàng, đây chính là cái giá hắn phải trả, ngay cả hôm nay máu tươi nhiễm đỏ Đồ phủ, ta cũng không hối hận!

Lời nói này vừa ra, nhất thời làm cho toàn bộ gian phòng yên tĩnh, mọi người đều cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua, không tự chủ run lên.

Mà tên hán tử thô mãnh cách đó không xa, nghe xong lời này, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Hà đã nhiều hơn một phần kính nể.

Đồ Chính Minh run run môi nửa ngày, không biết nên nói cái gì, nhưng trong lòng hắn đang nhấc lên cơn sóng động trời. Trong lời nói của Vân Thiên Hà đã lộ ra một ít tin tức không hề tầm thường, nếu như không xử lý tốt chuyện này mà nói, rất có thể tạo thành kết cục mẫu tử Thiên Hà quyết liệt với Đồ thị, đây chính là điều mà Đồ Chính Minh không hy vọng xảy ra nhất.

Bất quá dù sao Đồ Chính Lâm cũng là một Võ Sư, hắn thực sự không nghĩ ra Vân Thiên Hà dùng phương pháp nào để đánh trọng thương Đồ Chính Lâm vốn đã luyện được da thịt giống như sắt thép, thậm chí còn mất đi cả mệnh căn.

Nhìn quần áo rách nát trên người Vân Thiên Hà, hiển nhiên đã trải qua một hồi tranh đấu, chính là bị kình khí xé rách, lại nghĩ tới hình ảnh Vân Thiên Hà đứng giữa sân kéo căng cây thiết thai cung nặng tới một trăm năm cân, cộng thêm thời gian gần đây tu luyện tăng tiến cực nhanh, trong lòng Đồ Chính Minh tựa hồ chứng thực một suy đoán đáng sợ, lúc này hắn không biết nói cái gì, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Nguyễn Ngọc Linh liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà thật sâu, trong ánh mắt lóe lên một tia quang mang, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lúc này, chính thê Trương Thị và thiếp thất Vương Thị cũng chạy tới đây, vừa mới vào trong phòng, Trương Thị liền khóc lóc ồn ào.

– Minh gia lão gia, người cần phải làm chủ cho bọn muội ta, Chính Lâm bị người ta làm hại thực thảm, ô ô…

Mà thiếp thất Vương Thị nhìn thấy Vân Nương và Vân Thiên Hà gần đó, lúc này lập tức nhào tới gần Vân Nương, muốn đánh Vân Nương, thế nhưng còn chưa tới gần thì Vân Thiên Hà đã tiến lên một bước chặn lại, nắm cánh tay của Vương Thị, đẩy đi, lạnh giọng quát lên:

– Cút ngay!

Vương Thị bị đẩy té ngã trên mặt đất, liền khóc lóc om sòm lên:

– A, ta không muốn sống nữa rồi, phản rồi, mẫu tử thấp hèn này cũng dám khi dễ người, vừa rồi còn đả thương lão gia, bây giờ lại tới khi dễ ta rồi, ô ô…

– Câm miệng!

Vân Thiên Hà lại quát lạnh một tiếng, Vương Thị sợ đến mức lập tức câm họng.

Đồ Chính Minh lấy lại tinh thần, cảm giác mọi chuyện hỏng bét, càng lúc càng đau đầu, liền nói với mấy hạ nhân bên ngoài:

– Dẫn nàng ra ngoài!

Mấy hạ nhân tuân mệnh tới kéo Vương Thị ra ngoài, kết quả Vương Thị ở bên ngoài liền ồn ào khóc lóc tranh cãi lộn xộn.

– Xảy ra chuyện gì, đều vây hết chỗ này còn ra thể thổng gì nữa, ai la hét ầm ĩ, cút hết cho ta!

Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm, ẩn hàm sát khí đột nhiên vang lên bên ngoài cửa, chấn cho lỗ tai mọi người ong ong, thanh âm ầm ĩ bên ngoài lập tức im bặt hết, Vương Thị tại không còn dám phát ra bất cứ thanh âm nào nữa, có vẻ an tĩnh mười phần.

Chỉ thấy Đồ Nguyên Khánh dẫn theo Ngư Thị từ bên ngoài bước tới, thấy vẻ mặt Vân Thiên Hà thản nhiên đứng giữa phòng, quần áo trên người rách nát, mà Vân Nương bên cạnh thì không ngừng thút thít khóc, Đồ Nguyên Khánh quét mắt nhìn Đồ Chính Minh và Nguyễn Ngọc Linh hỏi:

– Chính Minh, có chuyện gì xảy ra?

Vốn trong lòng Đồ Chính Minh có chút rối bời, đang đau đầu không thôi, không biết chuyện này nên xử lý như thế nào, lúc này lại thấy Đồ Nguyên Khánh ra ngoài trở về, liền bước tới mấy bước, kể lại mọi chuyện một lần cho Đồ Nguyên Khánh.

Đồ Nguyên Khánh nghe xong, thần sắc ngưng trọng liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà, nhưng không có ý tứ trách cứ.

Mà sau đó hắn nhìn Nguyễn Ngọc Linh, một chưởng đánh sang chiếc ghế bên cạnh, chiếc ghế lập tức vỡ tan thành bột phấn, nói:

– Tên súc sinh kia gây ra chuyện như vậy, chết còn chưa hết tội!

Đôi lông mày của phu nhân Ngư Thị nhíu lại, quay sang hỏi:

– Vân nhi, Chính Lâm có thực sự từng khi nhục ngươi?

Vân Nương gạt nước mắt, gật đầu nói:

– Phu nhân, nhị gia nhiều lần gây rối với nô tỳ, chuyện cường bạo kia, bị Hà nhi gặp phải, liền xảy ra tranh đấu, nhị gia muốn lấy mạng Hà nhi, nô tỳ lúc đó quýnh lên liền hôn mê bất tỉnh, chuyện sau đó nô tỳ không biết!

Nói xong, Vân Nương liền quỳ trước mặt Đồ Nguyên Khánh cầu xin:

– Cầu lão gia minh tra, nếu như muốn trừng trị Hà nhi, vậy thì để nô tỳ thay nó nhận, đây đều là họa do nô tỳ gây ra!

Mà Vân Thiên Hà nhìn thấy Vân Nương quỳ xuống cầu tình, lập tức đưa tay kéo Vân Nương dậy, hắn không muốn vị mẫu thân mà chính mình tán thành lại phải khúm núm trước người khác, vô luận là gia tộc nào, đối với chuyện bê bối dâm loạn đều căm giận tới tận xương tủy, nếu như theo tính tình của vị lão nhân Đồ Nguyên Tán kia, tuyệt đối sẽ thanh lý môn hộ đối với Đồ Chính Lâm.

Mà Vân Thiên Hà vẫn hạ thủ có chừng mực đối với Đồ Chính Lâm, vẫn chưa trực tiếp giết chết hắn, chỉ là để lại một đao kia cho Đồ Nguyên Tán, nhìn xem hắn sẽ xử lý như thế nào, kỳ thực trong lòng của hắn không muốn xảy ra chuyện quyết liệt đối với Đồ gia.

Nghĩ đến chuyện Đồ Chính Lâm và Vân Thiên Hà tranh đấu, đôi lông mày của Đồ Nguyên Khánh nhíu lại thật chặt, trầm ngâm nói:

– Chính Lâm tuy rằng không nên thân, nhưng tốt xấu gì cũng là một Võ Sư sơ cấp, mà Hà nhi mới chỉ tiến vào võ đường nửa tháng, làm cách nào đánh trọng thương được Chính Lâm, điều này sao có thể?

Nghe được nghi vấn của Đồ Nguyên Khánh, lúc này Đồ Chính Minh liền tới bên cạnh Đồ Nguyên Khánh, nhỏ giọng nói bên tai điều gì đó.

Mấy ngày hôm nay Đồ Nguyên Khánh vẫn bôn ba bên ngoài, không hề quan tâm tới chuyện trong phủ, lúc này nghe được lời Đồ Chính Minh, thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng cũng có chút kích động, vì vậy trầm trọng nói:

– Việc này có thực hay không?

Đồ Chính Minh gật đầu, lại nhỏ tiếng nói vài câu.

Đồ Nguyên Khánh hiển nhiên là một người làm việc quả quyết, lúc này cánh tay mạnh mẽ vung lên, bắn ra một đạo kình khí vào cánh cửa đại đường, sau đó lớn tiếng nói với tất cả mọi chuyện trong phòng:

– Các ngươi đều nghe rõ cho ta, Chính Lâm làm chuyện bại hoại gia môn như thế này, chính là sự sỉ nhục của Đồ gia chúng ta, từ hôm nay bất luận kẻ nào cũng không được phép truyền chuyện này ra bên ngoài, bằng không lập tức xử tử, không có ngoại lệ, chờ đại ca của ta từ tổ trạch trở về rồi quyết định, có nghe rõ hay không?

Một câu cuối cùng ẩn hàm sát khí, làm cho tất cả mọi người ở đây đều hơi chấn động, giống như gà con gật đầu.

Đồ Nguyên Khánh gật đầu, nói với Đồ Chính Minh:

– Chính Minh, việc này ngươi đi an bài cẩn thận, không được lưu truyền lung tung, người trong võ đường biết càng ít càng tốt!

Nói xong, hắn liền vỗ vỗ nhẹ vào vai Đồ Chính Minh, đánh mắt ra hiệu.

Đồ Chính Minh hiểu ý, gật đầu biểu thị đã minh bạch, không ai biết được rốt cuộc trong đó có dụng ý gì.

Phu nhân nguyên soái lúc này kéo cánh tay Vân Nương, mở miệng nói:

– Tiểu Vân nhi, đi, theo ta trở lại phòng nói chuyện, đã nhiều ngày không tâm sự rồi!

Vân Nương liếc mắt nhìn Đồ Nguyên Khánh, thấy hắn ngầm đồng ý, liền theo phu nhân Ngư thị bước ra cửa.

Đồ Nguyên Khánh quét mắt nhìn qua mọi người xung quanh vài lần, tiếp tục mở miệng nói:

– Tất cả ra ngoài đi, Thiên Hà lưu lại!

Đồ Chính Minh cũng kéo theo Nguyễn Ngọc Linh ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Đồ Nguyên Khánh và Vân Thiên Hà.

– Nói đi, làm thế nào mà ngươi đánh trọng thương Chính Lâm, thậm chí còn phá nát cả mệnh căn!

Đồ Nguyên Khánh ngồi xuống ghế, nhàn nhạt hỏi.

Nhưng mà, Vân Thiên Hà chỉ nói ra một câu đã làm cho Đồ Chính Minh cả kinh lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s