CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 37

Không thể không nói, thực sự lão già này đã từng là một vị bác sỹ thú y huyền thoại một thời.

Nhưng khi ông trưng ra cái mặt lạnh như tiền, dùng phương thức cổ xưa nhất —— bắt mạch kiểm tra tình trạng của Kim Dư, không riêng gì Kỳ đại boss đứng ở bên cạnh, Long thiếu gia còn có gấu trắng tạm thời gầy yếu nằm úp sấp bên cạnh, đều có cùng một biểu tình -0- ở trên mặt.

Gấu trắng bự khẽ liếc nhìn chủ nhân đang đờ người, sau đó lại tiếp tục khổ bức ăn thức ăn lỏng. Dạ dày của nó hiện tại không thể hấp thu những món mỹ vị lạnh băng, nhưng ăn thức ăn lỏng… Nó làm sao mà tăng cân thêm thịt được a!

Lúc này tâm tình của Kỳ Thanh Lân và Long Trường Tiêu rất là phức tạp. Giống như đột nhiên nhìn thấy dị thú mở miệng nói tiếng người, hoặc là nhìn thấy một con dị thú sinh hoạt tay bộp phát bay luôn nguyên con dị thú chiến đấu. Lão già trước mặt này là bác sỹ thú y đi bác sỹ thú y đi?! Chẳng lẽ, đầu năm nay, bác sỹ thú y xem bệnh đều cần ‘ xem, mạch’ sao!! Kỳ thật bọn hắn rất muốn hỏi, nắm chân dị thú hay là móng vuốt của nó, thật sự có thế xem ra được cái gì sao?!

Có lẽ ánh mắt của Kỳ Thanh Lân và Long Trường Tiêu có mức quá trắng trợn, không khí chung quanh lại đầy vẻ nghi vấn, Kim lão đang bắt mạch cho Kim Dư liền quăng qua cho hai người một ánh mắt giễu cợt, khinh bỉ cười lạnh nói:

“Nhìn ngu chưa? Lão đã dùng loại phương pháp này chữa cho tối thiểu cả trăm con dị thú, nhưng lại có thể bắt ra hơn một ngàn hỉ mạch cho dị thú!!”

Long Trường Tiêu cảm thấy bản thân sắp chống đỡ không nổi tiến trình hóa đá, mà Kỳ đại boss thâm trầm hồi lâu sau, ngẩng đầu, mở miệng.

“Tiểu Dư nhà ta có hỉ mạch không?”

Vì thế, lần này, đến phiên Kim lão cứng ngắc, mà Long Trường Tiêu thì hoàn toàn hóa đá.

“Hỉ mạch cái đầu mi!! Thằng nhóc này là nam!! Hiểu không hả? Không hiểu sao, nó là giống đực, là con trống! Cho dù người xưa có tưởng tượng tới xe từ trường cái gì đó, phi thuyền vũ trụ hay kiếm laser gì gì đó thì hiện tại đã trở thành hiện thực rồi, nhưng nam nhân vẫn không thể mang thai sinh con!!” Kim lão qua được cơn cứng người liền nóng nảy rống to, ông thực sự cảm thấy thằng nhóc Kỳ lân gia này phỏng chừng muốn tìm bất mãn quá độ rồi, nếu không cũng sẽ không ở ban ngày ban mặt mà nằm mơ a.

Kim lão rống xong, lại đè tay Kim Dư thêm một hồi nữa, ngay sau đó, vị ngôi sao sáng trong giới y học không hề phong độ quăng phức luôn cái vây của con cá voi qua một bên, nhắm thẳng cửa mà tiến!

Trước khi đi, Kim lão thét lên một câu: “Mụ nội nó!! Thằng nhóc mi lại giả bộ ngủ với ông!!”

Kim Dư nhìn boss nhà mình đen mặt đứng ngay bên giường nhìn mình chằm chằm, vội ho một tiếng, hướng đầu giường cọ cọ.

Kỳ thật y không phải là giả bộ ngủ. Y chỉ vừa mới tỉnh lại lúc Kim lão đụng vào cổ tay y thôi. Chẳng qua bởi vì lúc đó nội dung đối thoại rất là hung tàn, cho nên y mới cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp mở mắt thôi. Chờ đến khi y quyết định tiếp tục hôn mê, lại bị Kim lão nói huỵch tẹt hết cả.

Cho nên, y thật sự không có ý khiến người nào đó lo lắng mà.

Chẳng qua nhìn sắc mặt của Kỳ Thanh Lân, Kim Dư cảm thấy tình huống không được tốt cho lắm.

“Tôi vừa mới tỉnh. Thật đó.”

Kỳ Thanh Lân lạnh lùng nhìn con cá kia, ngồi bên giường gật đầu. “Tôi cũng vậy, mới vừa giận, thật đó.”

“…”

“Bất quá suy cho cùng thì cậu bây giờ là bệnh nhân, cho nên tôi có thể đem lửa giận kiềm hãm, sau này mới tính sổ. Đây là sự thật.”

Vì thế, Kim Dư cảm thấy tương lai sau này của mình sẽ rất ảm đạm.

Bất quá, Kim Dư tuyệt đối không phải là đứa bởi vì tình trạng thảm hại sau này mà buông tha cho phúc lợi hiện tại. Y nói nhỏ một tiếng, liền thẳng tay ngoắc ngoắc cái con gấu trắng có chút thấp thỏm lại cực kích động ngồi ở bên cạnh nhìn y.

“Ai u uy, mày khỏe chưa? Mới nửa này không thấy thôi phải không? Chậc chậc chậc, mày cuối cùng đã thoát khỏi kiếp sống dở chết dở rồi!”

Rống ~~【 Đa tạ ân cứu mạng, tui sẽ dũng tuyền tương báo ! 】

“Coi mày nói ngốc cái gì kìa! Muốn dũng tuyền tương báo thì phải báo với chủ tử của mày a! Mày muốn báo như thế nào hả? Đến làm công trong cửa hàng của tao? Chủ ý này không tồi, bất quá một năm mày có bao nhiêu ngày nghỉ hả?” Kim Dư cười tủm tỉm xoa đầu gấu trắng, nghĩ thầm lông tên này không bóng không đủ mềm mại mịn màng, quả nhiên vừa mới từ chỗ chết quay về chưa kịp tẩm bổ gì hết a!

Rống? Rống… 【 Tui, tui hình như không có ngày nghỉ. Vậy tui đưa toàn bộ tinh thạch năng lượng chủ nhân cho tui đưa cho ngài nha? 】

“Ai, cái này không được a! Đừng nói tới cái vật kia là bảo bối của mày, cho dù mày cho tao, phỏng chừng cuối cùng đám tinh thạch này sẽ vào bụng của mấy tên đã ngu lại còn háu ăn ở nhà tao hết.” Kim Dư nói xong nhìn gấu trắng đang dùng móng vuốt vò đầu buồn rầu vì không biết ‘dũng tuyền tương báo’ như thế nào liền vui vẻ a. Tên này so với mấy đứa dị thú nhà y chính trực đứng đắn không ít, nhưng bản chất vẫn là một tên ngốc manh! A ha ha ha ha, nếu y nói lấy thân báo đáp, con gấu trắng này có phải sẽ rối rắm trực tiếp đập đầu vào tường luôn không?

Cũng may, Kim Dư chỉ có bụng là đen, không phải là kẻ hung tàn thích ngược đãi thú. Trong lúc gấu trắng bự còn đang cào cào lỗ tai lắc đầu đứng ngốc, Kim Dư nhìn Long Trường Tiêu đang đứng bên cạnh, sau đó cười một cái cực thân thiện hòa ái.

“Ông chủ Long.”

Ba chữ này, khiến cho Long Trường Tiêu nháy mắt khởi động tiếng còi cảnh sát báo nguy.

“Tôi nghĩ, sau khi trải qua chuyện này, chúng ta ít nhất cũng đã có thể xem như là bạn bè. Kim huynh, cảm tạ huynh đã cứu chữa dị thú của tôi.” Long Trường Tiêu tiến lên, dứt khoát lưu loát cúi đầu.

“Đừng cảm ơn đừng cảm ơn, hẳn là…. Nói thật, tôi cũng hiểu, thông qua chuyện của gấu trắng, quan hệ của chúng ta lại càng thân hơn. Chẳng qua, cho dù có là anh em ruột cũng phải tính cho rõ ràng, lại nói tiếp, lần này tại hạ thật sự là lỗ hết toàn bộ vốn luôn a… Ai! A Kỳ lại đây để tôi dựa dựa cái, đầu có chút choáng váng a~!”

Long Trường Tiêu nhìn Kim Dư vừa mới giả bộ bất tỉnh lại giả trang yếu đuối, cho dù biết Kim Dư sẽ giả đò nhưng giờ lại có thêm Kỳ Thanh Lân cực kỳ nghiêm túc phối hợp, dạ dày hắn lại bắt đầu có chút co rút. Hắn thật là chưa từng thấy qua người nào có da mặt dày tự nhiên như không đòi lợi tức đến không theo lẽ thường như vậy.

“Lần này quả thật đã khiến Kim huynh chịu khổ rồi. Không biết Kim huynh muốn bồi thường như thế nào? So với giao dịch, tại hạ vẫn cảm thấy nên cảm tạ, bồi thường thích hợp hơn.”

Kim Dư giả đò yếu ớt nghe vậy nhịn không được nhíu mày, cho dù y là loại người rất khó có hảo cảm với người khác, cũng không khỏi tán thưởng trình độ nói chuyện và ứng đối của Long Trường Tiêu. Bất quá, càng như vậy, y mới càng không có áp lực mà đi chèn ép lừa bịp người ta nha, dù sao chỉ cần không hại chết người, y đều phải tận sức mà bù lại tổn thất gấp bội a.

Cho nên.

“Khụ khụ, tôi cảm thấy cái nhà hàng Long Môn…. Thực hợp khẩu vị.”

Long Trường Tiêu nghe vậy khóe miệng liền hung hăng kéo một cái. Con gấu trắng còn đang rối rắm vì không biết ‘dũng tuyền tương báo’ như thế nào, vừa mới nghe thấy lập tức cứng đờ, té ạch xuống đất, mông đuôi còn khẽ run run. Cái nhà hàng Long Môn kia, cho dù có bắt nó đem đi bán cũng mua không nổi… Giá trị bằng mười con dị thú như nó a….

“Tuy tôi rất muốn bồi thường một chút cho Kim huynh, nhưng nhà hàng Long Môn là sản nghiệp của tổ tiên của Long gia tôi. Không thể bán hoặc chuyển nhượng cho bất cứ người nào khác ngoài gia tộc.”

Kim Dư nghe vậy liền bĩu môi, vẻ mặt ưu thương. Y vốn muốn ột đám tham ăn trong nhà đi ăn một bữa tiệc miễn phí tại nhà hàng lớn thôi mà.

Kỳ Thanh Lân nhìn thấy vẻ mặt đưa đám của Kim Dư, khí lạnh chung quanh toàn bộ liền khai hỏa.

“….Tôi có thể chuyển nhượng sang tên một nhà hàng ngay sát Ám Nhai cho Kim huynh. Đồng thời tặng riêng cho Kim huynh một thẻ tử kim VIP tại nhà hàng Long Môn.” Long Trường Tiêu hiện tại đang yếu thế, không nên cùng Kỳ Thanh Lân cứng đối cứng.

“A a! Nhà hàng kia tên gọi là gì? Thẻ VIP tử kim là cái gì? Bên trong thẻ có tiền hả?” Kim Dư nghe Long Trường Tiêu nói xong nháy mắt ngồi thẳng người, qua một hồi, lại chậm rãi dựa tiếp lên người Kỳ Thanh Lân, nhưng hai mắt vẫn long lanh long lanh nhìn Long Trường Tiêu.

Ánh mắt mong chờ kia có lực sát thương rất lớn, ít nhất cũng khiến cho Long đại thiếu gia không thể chống đỡ nổi, cho nên chuyển thành một cái nhà hàng có cấp bậc chút, đồng thời bỏ vào thẻ thêm mười vạn tử kim tệ.

“Nhà hàng kia tên là ‘Đệ nhất lâu’, bánh bao canh[31] của quán rất được mọi người hoan nghênh. Về phần thẻ VIP tử kim, trong thẻ có mười vạn tử kim tệ, chỉ cần có thẻ này, bất luận là nhà hàng cửa hàng hay công ty thuộc tập đoàn tài chính Long môn của tôi đều có thể dùng, chiết khấu thêm 50% tiền hàng.”

Nghe xong, nháy mắt Kim Dư liền cảm thấy quá viên mãn rồi. Hung hăng chà đạp gương mặt một phen, tránh để lộ ý cười tràn ra ngoài, Kim Dư gật gật đầu nói: “Thành giao! Bồi thường như thế này thì quả là tri kỷ!”

Long Trường Tiêu nhìn Kim Dư vui đến mức chả thèm giả đò bệnh tật nữa, có chút bất đắc dĩ gật đầu, bản thân anh không hề phát hiện ra ánh mắt của mình có bao nhiêu dung túng và sủng nịch.

Người này thật là… Đủ thẳng thắn a, nhưng lại không khiến người ta chán ghét chút nào.

Kim Dư và Long Trường Tiêu thỏa thuận xong vấn đề bồi thường, không khí trong phòng bệnh liền trở nên cực kỳ hài hòa. Cho dù Kỳ Thanh Lân càng ngày càng nhìn không vừa mắt Long Trường Tiêu, nhưng thấy con cá voi nhà mình cao hứng, cũng cố nhịn nhịn xuống.

Ngay lúc ba người Kim Dư đang hùng hổ trò chuyện vui vẻ, cửa phòng lại phanh một tiếng! Xuất hiện ngay sau đó là một gương mặt vốn nên ôn nhu vui mắt, lại trưng ra vẻ dữ tợn đứng ngay trước cửa.

“Mày mày là cái thá gì——! ! Dám nói bậy nói bạ với viện trưởng khiến tao bị viện tưởng tạm thời cách chức!! Tao đường đường là bác sỹ ưu tú nhất tốt nghiệp tại học viện thú y đệ nhất, mày cũng dám cùng tao so, mày, a——! !”

Kẻ đá cửa vào không cần phải nói chính là cái tên xung đột với Kim Dư lúc ở trước cửa bệnh viện, sau lại bị Kim Dư hình dung thành con sâu làm rầu nồi canh và phá hủy luôn cả nồi nước, Từ Phong. Sắc mặt lúc này của gã cực kỳ dữ tợn, ánh mắt phẫn hận, trong tay còn cầm một vũ khí như là súng laser. Bộ dáng xem ra là đang tính toán đến tiêu trừ mối hận trong lòng.

Chẳng qua, tuy khí thế của Từ Phong rất cường đại, oán khí cũng rất cường đại, nhưng thực lực lại không cường đại như vậy, hơn nữa độ may mắn cực xấu, cho nên, gã vừa vọt vào còn chưa kịp ‘xử bắn’ Kim Dư, đã bị một đám ngu không biết đã rình mò đi theo Kim Dư đến bệnh viện dị thú từ lúc nào trực tiếp đạp bẹp xuống đất, mặt và sàn nhà thân mật tiếp xúc với nhau, nhân tiện còn trở thành một tấm ván, chà qua đạp lại.

Ngao rống ——! ! 【Mẹ nó muốn chết a!! Dám chĩa súng lên người ông chủ nhà tao?! Đạp chết cái tên có não thuộc hàng phế phẩm như mi!!】

Rống ——! 【 Bánh Bao đừng kích động, giết người là không tốt, đem tứ chi đạp tới tàn phế là được rồi】

Miêu ô ~~【 Bởi vậy tôi mới nói đã ngu thì vẫn hoàn ngu mà. Không phải ông chủ vừa nhìn thấy mặt tên này liền nhe răng cười sao? Cào nát mặt thằng này mới là vương đạo!!】

Trong lúc ba con thú đang hưng phấn chà đạp tên não tàn nào đó, cửa sổ phòng bệnh lại bị một cái nhũ băng đánh cho vỡ vụn, Tiểu Tuyết đứng ngay trên cửa sổ cảm thán.

Thu ngang ——【 Má nó dựa vào cái gì bệnh viện không cho dị thú có cánh đi thang máy chứ!! Đừng có thể dị thú tôi rớt giá như vậy nga!! 】

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s