EM CỨ CHẠY ĐI ! CHẠY MỆT THÌ VỀ BÊN ANH Chương 12

Cháp 12:

Bí mật về cô gái mang tên “Tuyết Phi Phi”

Nó giật mình thức giấc nhìn xung quanh thấy mọi thứ quen quá. Đưa tay lên trán nó cố lục lọi lại trí nhớ. Àh, ra đây là phòng nó. Nhưng nó nhớ là mình đang ở phòng y tế của trường mà. Ngồi dậy, nó thấy tay mình đau buốt, có lẽ lúc đó tụi kia đã đánh vào tay của nó. Bước xuống nhà nó muốn tìm một cái gì đó để lót dạ. Bỗng cánh cữa nhà mỡ ra làm nó giật mình.

_Ah!!!!! _Nó hét lên khi thấy có bóng người bước vào nhà.

_Ủa? Sao chị ko đi đi ngủ đi? Đã 2h sang rồi còn j?_Minh ngạc nhiên khi thấy nó vẫn còn thức

_Ừm, tại….Quy đói nên….._Nó ngập ngừng nhưng không muốn để Minh lo lắng, với lại 1 phần nó cũng đang giận Minh.

_Àh…. Nhưng chị có chuyện j` àh?_Minh bước đến bên tủ lạnh và đẩy nó sang 1 bên. Cậu mang ra 2 miếng thịt đông lạnh.

_……_Nó im lặng nhìn chằm chằm Minh và cong môi lên. Minh bật bếp, rồi quay lại nhìn nó.

_Hũh? Chị giận em đó hã? Chuyện hiếm àh nghen._Minh ngượng cười và chọc nó, nhưng mà cậu biết thừa là nó đang giận cậu vì lí do j`.

_………_Vẫn im lặng, nó chĩ nhìn theo những động tác của cậu. Minh buông chảo ra quay lại xoa xoa đầu nó rồi phì cười.

_Đừng con nít như thế chứ? Chỉ là em đang bận xữ lí những con nhỏ dám ăn hiếp Á Quy của em thôi. Chứ em ko vô tâm thế đâu._Cậu mĩm cười

_Thật ko?_Nó đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu và hỏi một cách ngây thơ.

_Ùm, làm sao mà em lừa Á Quy đc?_Minh quay lại lật 2 miếng thịt lại rồi tắt bếp._Nào, lấy dùm em 2 cái đĩa, rồi mình cùng ăn.

_Ùm._Nó lon ton chạy lại lấy 2 cái đĩa rồi đưa cho Minh. 2 người ăn rất vui vẻ rồi cậu đưa nó lên phòng.

_Này, Quy ngủ đi. Muộn rồi đó sang mai còn phải đi học nữa._Minh ngồi cạnh giường nó và vén mái tóc của nó.

_Ùm, Minh cũng ngủ đi. Chúc Minh ngủ ngon._Nó mĩm cười với cậu

_Ùm, chúc chị ngủ ngon._Mình mĩm cười rồi nhìn nó dần chìm vào giấc ngủ. Cậu bước nhẹ ra khỏi phòng.

Về phòng mình Minh suy nghĩ.

_ “cô gái đó là ai? Trong cô ta rất quen nhưng thực sự mình ko nhớ đc? Nhưng nếu là đại ca của băng XNS thì cũng mạnh lắm chứ? Tính giợn mặt mình đó hã?”_Minh cứ vò đầu bứt tóc mãi cho cái suy nghĩ vớ vẫn của mình.

_ “Thui đi ngủ sớm, mai là sẽ biết thôi, nhưng cô ta thú vị thật hehe”._Rồi cậu tắt đèn và đi ngủ. Thế là đã hết 1 ngày dài mệt mỏi.

_Triệu Thiên Minh dậy đi nào! Nếu ko dậy ngay thì chúng ta sẽ muộn học mất thôi!!!!_Nó đang hét lên vì gọi nãy giờ nhưng Minh vẫn cứ nằm đó mà ngủ.

_Hã???????_Minh tự động bật dậy khi nghe đến 2 chữ “đi học”. Thực sự thì hôm qua cậu bị mất ngủ nên hôm nay thành ra thế này…

10’ sau thì tụi nó có mặt tại trường. Nó thì vẫn vui tươi như ngày thường nhưng mà cậu thì cứ ngáp ngắn ngáp dài….

Chật vật một hồi thì cả 2 mới vào đc lớp. Vì cái lũ hám zai kia nào có buông tha cho cậu cơ chứ… Vừa vào đến lớp điều đầu tiên đập vào mắt nó là hình ảnh Gia Bảo đang hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, trông cậu thực sự rất đẹp làm cho tim nó loạn nhịp.

_Hey! Làm j mà hồn để trên mây zậy ông tướng?_Minh bước đến và đưa mỏ qua bắt truyện với hắn còn nó thì lủi thủi đi vào chỗ.

_Àh, ko có j`. Mà mày với cô gái hôm qua……_Hắn bỏ giữa câu. Vì từ hôm qua đến giờ hắn suy nghĩ mãi về cô gái kì lạ đó mà.

_Ùm ko có j`. Tao chỉ muốn biết vì sao cái con nhõ đó lại bik than phận của tao mà thôi._Minh úp mặt xuống bàn và bắt đầu “ngủ bù” cho tối hôm qua. Thế là các tiết học lại bắt đầu, và mọi chuyện thì cứ xảy ra như hôm qua…

Reng……reng……..reng……….

Chuông reo lên và tất cả học sinh ồ ạt chạy ra can-teen để giải quyết cái bao tử của mình. Nó thì chần chừ và chẳng muốn gọi Mình đc dù rất muốn ra can-teen. Thấy nó cứ lưỡng lự ko biết phải làm sao thì hắn nhếch mép cười rồi bước đến kéo tay nó đi.

_Nào xuống can-teen thôi. Cứ để cho nó ngủ thế đi._Nó thì ngạc nhiên nhưng vẫn để hắn kéo đi, vì nó cảm thấy hắn ko phải người xấu vã lại nó cũng đang đỏ mặt vì hành động của hắn.

Minh thì vẫn đang say giấc nòng còn Phong thiếu gia thì đã đi tán gái roài.

_Hũh? Bạn tìm Triệu Thiên Minh ư?_1 học sinh cùng lớp với cậu lên tiếng.

_Ừm…. anh ấy đâu rồi???_Cô gái e ngại hỏi ng` đó.

_Àh, hắn ta đang ngủ ở đằng kia kìa, nhưng tôi khuyên bạn ko nên làm phiền hắn đâu._Người đó chỉ tay về phía cậu rồi mĩm cười với cô gái đó.

_Ừm… cảm ơn bạn nhé._Cô gái đó mĩm cười

_Ko có chi. Nhưng bạn nên cẩn thận nhé._Người kia cũng cười lại rồi đi mất.

Cô gái đó bước đến gần Minh, rồi cúi xuống đưa tay vén mái tóc che khuất gương mặt mình rồi mĩm cười.

_Hỳ hỳ ra là cái tên đáng ghét này hôm qua bị mất ngủ đó. Cho chừa cái tội dám hành hạ ta!_Cô gái đó nhìn cậu rồi cười 1 cái nham hiểm.

_Ai nói cô là tôi bị mất ngủ? Với cô to gan quá nhĩ?_Bỗng dưng cậu ngước mặt lên làm cô gái đó giật mình.

_Chài, ra là ngươ… anh chưa ngủ hã? Làm tui cứ tưởng…_Cô gái đó quay phắt thái độ

_Hừm, cô giỏi lắm. Mà… cô tên j`?_Minh nhìn cô gái đó từ trên xuống dưới, từ hôm qua đến nay cậu mới phát hiện là cô gái này cũng khá xinh.

_Tôi tên là Tuyết Phi Phi._Cô ta đáp ngắn gọn rồi ngồi lên bàn của cậu.

_Hừm, tên đẹp nhĩ? Nhưng nhìn cô tôi thấy quen quá?_Cậu nhíu mày.

_Xời, chắc tôi xinh quá nên anh để ý đó hã?_Cô ta quay lại nhìn Minh và cười nham hiểm.

_Cô mơ àh? Tôi ko đùa. Và nếu cô còn chọc điên tôi thì tôi sẽ làm thật đấy, ko như hôm qua đâu. Mà trông cô “ngon” phết nhĩ?_Cậu nói và đưa tay tới lớp váy của Phi Phi.

_Áh! Thôi tôi xin lỗi, tôi ko dám đùa nữa._Cô gái nhãy xuống và tránh xa khỏi chổ của Minh.

_Hừm, biết thế thì tốt. Nào… bây giờ thì nói đi._Minh ngồi dựa lưng vào bức tường phía sau và duổi thẳng chân ra.

_Ừm, trí nhớ của anh kém quá. Tôi là “ân nhân” cứu mạng cô em gái song sinh của anh lần trước đó!_Phi Phi ngồi lên cái bàn của cậu.

_Hũh?_Cậu nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ 1 hồi._Àh, ra cô gái đó là cô. Cảm ơn nhé.

_Xời, tôi ko cần lời cảm ơn của anh. Tôi cần anh buông tha cho tôi thôi._Phi Phi liếc nhìn Minh.

_Hứ, tôi ko buông tha cô đâu. Nhưng tôi sẽ thưởng cho cô._Cậu nhếch mép cười gian rồi đứng dậy và lôi Phi Phi theo

_Này buông tôi ra. Tôi ko cần anh cảm ơn._Phi Phi vừa bị kéo đi vừa vùng vẫy la hét.

Minh đưa nhõ đến phòng y tế và quăng nhỏ xuống 1 cái giường ở trong phòng. Rồi bước tối gần nhõ và tay thì đang gỡ cúc áo ra.

_Oái anh làm cái j` vậy?_Phi Phi đỏ mặt khi nhìn thấy thân hình của cậu.

_Hỳ làm j thì cô khắc tự biết chứ._Minh bước đến gần nhõ hơn và nhõ thì cứ lùi về phía sau……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s